Bố mẹ chỉ có hai đứa con, anh Hai tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng trông chửng chạc hơn tôi nhiều lắm, tuy anh gầy nhom và đen nhẽm, nhưng đố đứa nào dám bắt nạt tôi, anh tôi sẽ cho biết tay ngay…
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố mẹ giận lắm, mắng anh: “ Không học hành sao bằng được người ta… phải chi mày ngoan, siêng học như con Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết…
Ngày tôi vào đại học, phải xa nhà, lên thành phố ở trọ. Anh tự ý bán đi con bò, gia tài đáng kể duy nhất của gia đình, gom tiền đưa hết cho tôi.
Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ… Thấy tôi khóc thút thít, anh xoa đầu tôi, cườinhẹ: “ Út ráng học ngoan nha…”
Suốt thời gian trọ học trên thành phố, tôi ít gặp bố và anh Hai, chỉ có mẹ thường đến thăm và đưa tiền cho tôi. Mẹ nói: “Lúc này bố đau bệnh luôn, mọi chuyện đều một tay thằng Hai gánh vác, tiền này cũng là của nó gửi cho con ăn học…”
Biết đồng tiền từ quê nhà gửi ra cho mình thấm bao mồ hôi nước mắt, tôi chi tiêu dè sẻn, chỉ chú tâm vào việc học hành…
Miệt mài suốt 4 năm đại học, tôi tốt nghiệp loại giỏi, được tuyển dụng ngay vào một công ty lớn với mức lương khá cao… Vậy là tôi đã đáp lại xứng đáng với những kỳ vọng của người thân trong gia đình…
Trước khi vào làm việc chính thức, tôi xin phép được về thăm nhà. Trong lòng tràn đầy niềm vui, tôi hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước vào nhà, tôi sững người trước tấm ảnh của anh Hai trên bàn thờ nghi ngút khói… tôi không muốn tin vào mắt mình…
Nhìn bố và mẹ như già hơn hẳn so với mường tượng của tôi trước đó. Bố cười buồn, lẳng lặng không nói nên lời… Mẹ nói với tôi trong nước mắt: “ Tháng trước, anh con bị tai nạn khi đang phụ hồ…”
“Lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét